TẾT TRONG TÔI LÀ...CHIẾC ÁO SƠ MI CỦA BỐ

“Áo mới" và “Tết" dường như không còn là một điều bắt buộc khi người ta có thể mua quần áo mới bất cứ thời điểm nào trong năm.

Thời gian: 27.01.2024 - 31.01.2024

Địa điểm: Vincom Plaza Hà Tĩnh.

TẾT TRONG TÔI LÀ...CHIẾC ÁO SƠ MI CỦA BỐ

“Áo mới" và “Tết" dường như không còn là một điều bắt buộc khi người ta có thể mua quần áo mới bất cứ thời điểm nào trong năm.

Nhà có 3 người đàn ông với mẹ tôi là một “lợi thế". Lợi thế thứ nhất vì trong nhà có nhiều người đỡ đần mẹ những việc nặng. Lợi thế thứ hai, như mẹ tôi vẫn đùa rằng, “tao mua áo mới cho bố mày vì bố mày phải đi làm, vài năm lại đẩy xuống cho thằng lớn rồi thằng út.”

Mẹ tôi không đùa, có những chiếc áo đến tay tôi là chủ sở hữu thứ ba. Bố và anh trai biết ý nên cũng giữ gìn áo cẩn thận, nhưng dù có mới tới đâu cũng không phải chiếc “áo mới" như người ta vẫn thường nói.

Lũ trẻ ở quê cách đây gần 30 năm không biết nhiều những thứ gọi là thời trang như bây giờ, thành thử cũng không mấy ai quan tâm áo của tôi xấu hay đẹp. Thời bấy giờ, ngoài áo đồng phục của riêng mình (mà thực ra có cái vẫn là của anh trai để lại), tôi không có cái sơ mi nào của riêng mình. Mặc áo “sơ mi" nghe rất oách, nghe rất người lớn.

Tôi không ngại xấu nhưng đôi khi tôi thấy mình như bơi trong áo sơ mi của bố và anh trai để lại. Cả nhà tôi đều thấp nhỏ người nhưng với một đứa bé 9 tuổi, chiếc áo sơ mi của bố vẫn là thứ gì đó rất thùng thình. Thường tôi phải xắn tay áo lên cho đỡ rộng, vạt áo cho vào trong quần. Những “chiếc áo của bố" đã trở thành thương hiệu trong tủ quần áo của tôi.

Tết năm tôi chuẩn bị vào lớp 6, tôi dõng dạc tuyên bố với bố mẹ:

“Năm sau con vào cấp Hai rồi, con không mặc sơ mi của bố nữa đâu, mẹ mua cho con áo mới đi.”

“Con nhà lính tính nhà quan à? Áo của bố mày còn tốt, không mặc chẳng lẽ vứt đi? Vào lớp 6 là cao hơn rồi, mặc áo bố vừa rồi, khỏi chê thùng thình,” mẹ tôi nói.

“Không mặc là không mặc! Mẹ chỉ thương bố, thương anh trai, sao con toàn phải mặc áo cũ,” tôi gào lên.

“Không mặc thì cởi truồng!” mẹ tôi cũng không vừa.

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào phòng đóng cửa lại, vẫn nghe tiếng mẹ nói từ xa như để tôi nghe thấy, “kệ nó đi, chiều nó quen.”

Tôi nằm trong phòng không ra ngoài đến tận sáng hôm sau. Khi cả nhà đã đi làm, tôi xuống nhà tìm xem có gì ăn không vì đói quá. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ và một chiếc áo mới.
“Đây cũng là ‘áo của bố' - nhưng bố chưa mặc bao giờ, mới tinh đó. Năm nay con lớn rồi, sắp vào cấp Hai rồi, ra dáng người lớn lắm rồi nên không phải mặc lại áo cũ của bố và anh trai nữa. Đừng giận mẹ, mẹ cũng phải lo tính toán nhiều thứ trong nhà.”

Tôi cầm chiếc sơ mi đầu tiên trong đời trên tay. Lần đầu tiên tôi có chiếc áo của riêng mình… 

Vài chục năm trôi qua, tôi không còn nhớ bao nhiêu chiếc áo sơ mi đã đi qua đời mình nữa. “Áo mới" và “Tết" dường như không còn là một điều bắt buộc khi người ta có thể mua quần áo mới bất cứ thời điểm nào trong năm. Nhưng với tôi, một chiếc áo mới cho bản thân và cho bố trong dịp năm mới như một truyền thống, để tôi nhớ lại những câu chuyện gia đình sẽ mãi là một kỷ niệm tươi đẹp trong cuộc đời. 

Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn